Với tư cách là những người luôn sát cánh bên cạnh, hỗ trợ và làm những việc tốt nhất cho sinh viên, chúng tôi mong muốn các em sinh viên ĐHSP Hà Nội hãy đọc, suy ngẫm, soi mình vào đó để hiểu đúng về mình và chia sẻ rộng rãi thông điệp đầy ý nghĩa này.
Thầy Hiệu trưởng viết
Hôm nay, ngày 9/1, ngày Truyền thống Học sinh - Sinh viên, cũng là những ngày đầu năm 2018. Thực tình thầy muốn chia sẻ với các em nhiều điều; nhưng thầy chưa biết trong mỗi em đang nghĩ gì; và không chỉ thời khắc này, cái lớn lao và cao cả hơn, là thế hệ sinh viên, học sinh chúng ta đang nghĩ gì và sẽ làm gì.
Chúng ta có hôm nay, vì bao thế hệ thanh niên đã tranh đấu, đã hi sinh vì độc lập và tự do cho tổ quốc, và ngay giờ phút này đây nơi biên ải xa xôi, nơi đảo xa giữa trung khơi bão tố, những thanh niên như tuổi các em đang đang ngày đêm chắc tay súng vì bình yên cho đất mẹ. Họ đang nghĩ gì?
Còn các em đang nghĩ gì về tuổi thanh xuân? Hai luồng suy nghĩ đó có hội tụ để tạo nên cộng hưởng tuyệt vời trong ý tưởng cho một thế hệ tương lai đất nước hay không?
Đi qua những tháng ngày tuổi trẻ là đi qua thế giới muôn màu, qua những tên đất tên làng, qua bình yên và giông bão, qua niềm vui và có cả nỗi đau để sự mộng mơ của các em sẽ thấm dần tình yêu cuộc sống, thấm dần sự chín chắn và để có câu trả lời bạn sẽ phải làm gì.
Thanh niên đi qua tuổi trẻ là để thấm những nỗi đau đất nước, những bộn bề gian nan, những đói nghèo đang còn đâu đó, những vô tâm đang hiện hình quanh cuộc sống của ta để nuôi ý chí và hành động cao cả cho đời. Tuổi trẻ chỉ có một lần đối với mỗi con người.
Loài người thoát thai từ mông muội và không ai muốn quay về mông muội, dân tộc đã thoát ra khỏi đêm trường nô lệ và trả giá bằng máu xương của bao thế hệ và chính vậy cần biết quý trọng, nâng niu cuộc sống hôm nay.
Tuổi thanh xuân phải tạo ra thanh xuân cho cuộc sống. Đừng để những yêu thương dang dở trong hành trình tìm kiếm yêu thương. Đừng để sự lỡ làng của tình yêu thương không còn cơ hội gửi trao cho những người ta cần trao gửi. Đừng buông tay và đừng buông bỏ những số phận con người, đừng để những lời chưa kịp nói mãi mãi rơi vào trong khoảng thinh không và lịm tắt.
Trong muôn ngã rẽ cuộc đời, không ít người chọn lối an toàn cho chính mình, vì cho rằng những gian nan đã có người gánh vác. Rồi trong yêu thương cuộc sống, không ít kẻ chỉ muốn nhận yêu thương mà không hề một lần trao gửi cho ai. Rồi không ít bạn trẻ đang loay hoay trên từng bàn phím, vùi đầu vào mộng ảo của thời gian khi ngoài kia bão giông đang hoành hành trên đất mẹ.
Có đáng trách không? Khi cứ nhốt trí tuệ của mình trong không gian chật chội mà ta đã tự tạo ra, khi tự tù đày tâm hồn mình trong lồng ngực bé nhỏ mà quên rằng thế giới thật bao la. Bất hạnh nhất của đời người là tự tạo ra ngục tù cho chính khối óc và con tim. Đau khổ cho đời người là tâm hồn không hề rung cảm trước con người và trước cả thiên nhiên, nên yêu thương chẳng hề có được. Và khốn cùng cho một thời vàng son tuổi trẻ là chẳng biết mình rồi sẽ về đâu!
Ai đó định sống mãi thế này sao? Ai cũng có một thời trẻ trung, ai cũng có lần sẽ vấp ngã, rồi ai rồi cũng sẽ lớn lên. Ai sẽ thành công khi dám vượt qua những yếu mềm trong cuộc sống, ai sẽ dám thử sức mình trong mối gian nguy. Đừng để cuộc đời cạn dần những giấc mơ ít ỏi, hãy để cho những nỗi buồn vô vọng lùi xa, và để cho bình minh sớm đến.
Bàn tay bạn không thể nắm giữ được thời gian nhưng hành động của bạn sẽ ghi dấu thời gian. Dấu tích thời gian đối với mỗi con người có thể là hạnh phúc hay hổ thẹn. Hoài bão của mỗi đời người rất đỗi mong manh nếu ta không làm dày nó lên bằng hành trang cuộc sống đong đầy khát vọng, và nếu ta không hành động thì cũng chỉ là ảo vọng cuộc đời.
Thầy kỳ vọng ở các em, một thế hệ sinh viên có tình yêu thương, có trách nhiệm và đầy ý chí.
GS.TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Nguyễn Nhật Tân - Trưởng phòng CTCT - HSSV (bên phải) và Chủ tịch Hội Sinh viên Trường TS. Đặng Xuân Thọ (bên trái) trong phần đối thoại với sinh viên. Ảnh: Lê Linh
Các em sống trong một thời kỳ mà mọi thứ xung quanh đổi thay một cách chóng vánh. Thay đổi theo chiều hướng tích cực thì rất tốt, nhưng có những giá trị cần được giữ gìn. Trong khoảng vài năm, smartphone đã thay bao thế hệ, những chức năng của nó đã nâng cấp nhiều lần; tính năng của nó đã có nhiều cải tiến; và trong tay của các em cũng đã liên tục thay đổi những thiết bị thông minh. Trong số các em, không biết co ai là tín đồ của sản phẩm công nghệ hay không? Có khi nào các em điểm lại xem mình thu được những gì có ích từ thiết bị này hay đó chỉ là công cụ để giết thời gian bằng những câu chuyện nhạt phèo chết vội khi màn hình đóng lại? Rồi các em có biết rằng, chính sự vội vàng trong ý nghĩ, sự đa chiều của thông tin thiếu chọn lọc đã dần gặm nhấm những giá trị cao sang, rồi một ngày nào đó ta tự biến mình thành người dễ dãi, thờ ơ và không còn điểm tựa.
Công nghệ sẽ đem lại cho ta thế giới gần hơn, nhưng công nghệ cũng làm ta xa cách những người thân thiết nhất. Tình cảnh gia đình mỗi người một góc cắm mặt vào màn hình đang diễn ra phổ biến, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ và có thể trong tâm tưởng phân kỳ, những rạn nứt cũng bắt đầu từ đó, cô đơn trong chính nhà mình. Có bao giờ các em tự hỏi, sao mình không thay sự lặng im bằng lời nói yêu thương với những người thân thiết?
Thầy không biết, có bao giờ các em nghĩ rằng, làm sao để những sản phẩm công nghệ tối tân sẽ ra đời từ khối óc và bàn tay người Việt ta không? Hay mãi mãi trong suy nghĩ và trên tay các em nhẹ tênh hàng tấn thóc thấm bao nhọc nhằn của cha, của mẹ? Thầy mong các em không vô tâm.
Thanh niên phải dám nghĩ những điều lớn lao, những điều cao cả, thanh niên phải nghĩ đến vận mệnh ngày mai của đất nước, giống nòi.
Khó để nói ai thông minh hơn ai, nhưng không khó để nói ai có ý chí hơn ai. Trường đời là trường học giá trị nhất. Cái chúng ta biết, ta có chỉ là hạt cát trong sa mạc tri thức, cái chúng ta mơ có khi là quá vãng của một thuở xa xưa. Vì vậy, hãy mở lòng ra, mở cái đầu ra để tiếp nhận những gì giá trị và nghĩ về những giá trị lớn hơn. Trong lời bài hát “Việt Nam quê hương tôi” của nhạc sỹ Đỗ Nhuận có một câu rất hay: “…lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi, với cánh tay dựng nên đất trời”.
Thanh niên phải vui, đã vui thì vui cho nổ trời nổ đất, vui để yêu cuộc sống, vui trong sự dè dặt thì chẳng khác nào con gái về nhà chồng ăn không dám gắp.
Thanh niên phải rộng lượng, sống chỉ xét nét, chỉ để bụng, chỉ biết ghim lỗi lầm người khác rồi lâu ngày sẽ đọng thành thù hận.
Thanh niên phải biết tha thứ, quảng đại và phóng khoáng. Tâm hồn thanh niên bao la thế sao cứ chấp nhặt để cho mình nhỏ nhoi, ích kỷ.
Thanh niên phải có khát vọng. Mục đích đời người không có được nếu phó thác ta cho hoàn cảnh xô đẩy. Ta sẽ là ai và ta phải làm gì? là câu hỏi mà thanh niên nào cũng cần xác định để thực hiện cho kì được. Đừng để những chuyện vụn vặt choán hết thời gian tuổi trẻ, phải biết chấp nhận được mất để hành động.
Thanh niên sẽ là những người đi tạo niềm tin. Thanh niên có sức hấp dẫn vô cùng, đó là biểu tượng của khỏe mạnh, của khát khao và của hành động không toan tính. Vì vậy, người ta tin thanh niên, quý thanh niên và kỳ vọng ở thanh niên.
Thanh niên phải có bản lĩnh. Có những giá trị cần kiên định, trước cuộc đời, trước con người, khi biết chắc đúng thì đừng để lung lay.
Thanh niên phải dám mạo hiểm. Mạo hiểm là cuộc chơi trí tuệ, phần thắng chỉ dành cho người thông minh và quả cảm. Tiếc thay là có người chẳng bao giờ dám mạo hiểm một lần rồi cuối đời chỉ biết ngồi ân hận và nuốt nước mắt vào trong. Tại sao chúng ta chỉ nghĩ những gì đã có, hãy nghĩ đến những điều người ta chưa hề nghĩ, vì cải tiến là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phát minh. Tư duy cải tiến lâu bền sẽ làm cho con người chỉ bằng lòng với hiện tại và quẩn quanh với những sản vật thông thường.
Thanh niên sinh viên phải là trí thức, người vừa có tầm văn hóa, vừa có tầm tri thức và truyền bá tri thức, truyền bá văn hóa. Muốn có nó, không có con đường nào khác là phải học.
Thanh niên phải là những người dám phản biện, dám bảo vệ cái đúng và lên án cái sai, “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”, thấy chuyện bất bình co rúm lại thì còn gì thanh niên. Thanh niên không dám nói lên chính kiến đúng của mình thì thật đáng trách, nhất là trong khoa học, nếu chỉ biết minh họa cho ý tưởng người khác và thiếu chính kiến thì thật nguy.
Thanh niên phải biết yêu thương. Yêu chính mình, yêu người thân và yêu đồng loại, vì chính họ cho ta cuộc sống cho ta tình yêu thương để ta khôn lớn. Thanh niên cần có tình yêu đôi lứa, đó là liều thuốc tiên đốt lên khát khao và hi vọng để có suy nghĩ và hành động đẹp; nhưng nếu không chính đáng thì đó là liều thuốc phiện đưa ta vào cõi hoang vu. Tình yêu chân chính là động lực, ngược lại là ngọn lửa thiêu cháy cuộc đời.
Thanh niên phải biết hành động. Khác với những người khác, thanh niên sinh viên phải biết hành động sau những tư duy chính đáng. Hành động của thanh niên sinh viên không phải là sự liều lĩnh thiếu suy nghĩ mà đó là kết quả của một quá trình tư duy khoa học. Nói đúng và làm được, đừng để đến lúc lực bất tòng tâm, rệu rã cả tâm hồn và thể xác rồi ôm hận đi về thế giới bên kia.
Các em không thể là những cá thể cô đơn, vì một cánh én không làm nên mùa xuân cho nhân loại. Vì vậy, Hội sinh viên phải tìm ra những hoạt động thiết thực, ý nghĩa và thời sự để tập hợp sinh viên. Kinh nghiệm cho thấy, hoạt động nào mà tuổi trẻ tự nguyện tham gia thì bền vững và hiệu quả, hoạt động nào hành chính hóa thì sớm muộn cũng tàn.
Trong tác động đa chiều hiện nay, Hội sinh viên phải biết nắm lấy lợi thế, biến những thành tựu công nghệ thành không gian hoạt động hiệu quả. Mạng xã hội, facebook là một diễn đàn kết nối và có sức lan tỏa, là phương tiện nhanh nhạy, phải biết nắm lấy lợi thế này. Hội phải nắm bắt những gì sinh viên đang cần, những gì sinh viên đang thiếu và phải biết tạo ra cộng đồng chia sẻ. Thời đại này mà luôn chỉ nghĩ về các cuộc họp tập trung thì thật lạc hậu.
Hội cần gắn những những hoạt động mang tầm tổng thể để thanh niên hiểu biết hơn về xã hội, về đất nước và về thế giới; về những tiến bộ của khoa học công nghệ, về xã hội và nhân văn; đồng thời hoạt động của Hội phải gắn chặt với chuyên môn, nghề nghiệp tương lai của sinh viên.
Hội phải tạo ra tinh thần tự học, tự nghiên cứu; tạo ra môi trường để mỗi người hiểu rộng và biết sâu; tạo ra các hoạt động gắn kết cộng đồng để thanh niên yêu quý và có trách nhiệm với cuộc sống.
Hội phải tạo ra các hoạt động hướng đến những giá trị chuẩn mực cho mỗi thanh niên bằng các hoạt động cụ thể.
Để tạm kết thúc cho phát biểu hôm nay, thầy xin trích lại hai câu thơ của Xuân Diệu trong bài “Giục giã”:
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
Chúc các em hãy đốt lên trong tim lửa hồng rực cháy, hãy để những cái đầu thông minh dẫn lối đưa đường; hãy nắm chặt tay nhau hơn vì đường vẫn còn dài, và vì các em đều khát khao cháy bỏng một cuộc đời dâng hiến tuổi thanh xuân. Thầy tin ở các em!
Bác Hồ từng nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, các em hãy đem mùa xuân tới cho mọi người.
Chúc các em thành công!
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Minh
Đăng bởi Phòng CTCT - HSSV