Kính thưa thầy, em là Đậu Vĩnh Phương Uyên, con của ba Thịnh!
Đầu tiên, em rất vinh dự khi được nói chuyện và được lắng nghe những lời khuyên chân tình của thầy.
Tiếp đây em xin gửi thầy mấy dòng suy nghĩ của em khi lựa chọn Trường ĐHSP Hà Nội làm nơi để gắn bó và hoàn thành ước mơ của mình. Thực ra trước khi đưa ra quyết định này em đã đắn đo rất nhiều. Đi theo ngành học nào rồi cũng sẽ gặp những khó khăn nhưng ngành sư phạm thì càng khó khăn hơn nữa. Em đọc nhiều bài báo nói về vấn đề khó xin được việc làm sau khi tốt nghiệp. Việc phải gắn bó với một môn học trong suốt hành trình lập nghiệp sau này cũng là điều khiến em suy nghĩ, bởi bản tính em thích sự năng động và muốn trải nghiệm nhiều thứ khác nhau.
Song, sau tất cả em vẫn lựa chọn con đường này vì động lực rất lớn mà ba em đã truyền cho em. Ba em trước đây là một giáo viên dạy Văn. Dù đã rất lâu rồi ba em không còn đi dạy nữa và giờ đã đảm nhiệm một công việc khác nhưng tình cảm ba dành cho những kỉ niệm ngày trước cũng như sự quý trọng mà mọi người dành cho ba đã thật sự làm em rất xúc động. Ba em thường kể cho em nghe những câu chuyện ngày ba còn đi dạy, cho em xem những bức thư, những dòng tin nhắn của người học sinh ba đã từng dạy hàng chục năm trước. Em cảm thấy ở nghề dạy học, có một thứ tình cảm gì đó thật thiêng liêng mà những nghề khác không có được. Hơn nữa, làm một cô giáo không chỉ đơn thuần là mang kiến thức đến cho học trò mà còn là đem lại những bài học cuộc sống, bài học làm người. Người ta bảo rằng nghề dạy học là nghề tích đức. Em nghĩ nếu mình trở thành một giáo viên vừa giỏi về chuyên môn, vừa làm một người bạn có thể tâm tình được với học sinh và mang đến cho thầyng tình yêu với môn học thì đó quả thật là một điều tuyệt vời. Em chọn Trường ĐHSP Hà Nội bởi em nghĩ chỉ có nơi đây mới có thể giúp em biến những ước muốn ấy thành hiện thực. Ba mẹ em chưa bao giờ ép buộc em phải chọn ngành nghề họ muốn và em cũng đã dùng điểm số của mình để chứng minh cho ba mẹ rằng dù ở đâu em cũng sẽ làm tốt. Em tin ba mẹ cũng vui với quyết định ấy của em. Em hoàn toàn nghiêm túc và đã suy nghĩ chín chắn về quyết định của mình. Qua đây em cũng muốn bày tỏ sự kính trọng của mình đến các thầy cô - những người làm nghề giáo. Em hi vọng em có thể trở thành một người như vậy, hi vọng có thể góp một phần nào đó làm đẹp hơn cho tâm hồn của thế hệ sau này. Với em cuộc sống như vậy mới thật sự có ý nghĩa.
Sắp tới em sẽ trở thành tân sinh viên của Trường. Em biết rằng trước mắt mình phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong khi bản thân thì còn quá non nớt và chưa đủ kinh nghiệm sống. Em mong sẽ nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo của thầy cũng như các thầy cô trong trường để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.
Em xin trân trọng cảm ơn!
Uyên và các em thí sinh đã và sẽ đăng kí vào Trường ĐHSP Hà Nội thân mến!
Bất cứ sự lựa chọn nào trên đường đời chúng ta bước cũng bao hàm trong đó những thái cực đối lập: khó khăn và vinh quang. Điều làm nên sự thành công trong cuộc đời mỗi con người khác nhau ở chỗ: họ đối diện với những khó khăn, thách thức ấy bằng ý thức, bằng thái độ như thế nào, hành động ra sao các em ạ!
Và nữa, trong sự học, trong nghề Sư phạm, mỗi môn học đều là cả một “bầu trời” tri thức vô tận chờ đón sự khám phá của con người, thế nên các em đừng băn khoăn sẽ “phải gắn bó với một môn học trong suốt hành trình lập nghiệp sau này” các em nhé! Nghề của chúng ta có những giá trị trân quý, những “tài sản” vô giá mà không dễ nghề nào có được. Những giá trị ấy chờ các em khai mở bằng đam mê của tuổi trẻ, những “tài sản” ấy sẽ thuộc về những người luôn biết sống tiến về phía trước.
Trường ĐHSP Hà Nội, với một bề dày truyền thống và đội ngũ thầy cô giáo tận tâm, nhiệt huyết, giàu có cả về tri thức, tình cảm và tinh thần trách nhiệm sẽ nâng bước các em đi.
Ban Tuyển sinh Trường ĐHSP Hà Nội