Vào hồi 22h15, ngày 14 - 6 - 2009, Văn Ngọc Thành đang đi về tổ ấm của mình, trên đường Nguyễn Văn Huyên, chỗ tiếp giáp với đường Tô Hiệu, bỗng nhiên giật mình vì trông thấy một chiếc xe containner loại khủng vọt ra (Cũng có thể giật mình vì lý do khác nữa, vì đoạn đường này rất nhiều nam thanh nữ tú đi bộ về đêm). Thế là từ chỗ đang đi xe máy, Thành ta chuyển sang trượt (patin, trượt tuyết hay đại loại như thế, chỉ khác là bằng thân thể ốm yếu của mình và không có dụng cụ trượt). Kết quả là tay, chân đều bị chầy xước, máu me vẫn đỏ như thường. May là Thành không trượt bằng đầu, dù nó đã được trang bị dụng cụ trượt là cái mũ phòng công an!!!
Tay tài xế cũng kịp phanh cái xe khủng ấy giữa đường. Lúc này Thành ta mới thấy tủi thân. Cũng là lái xe, hai bên đều cố gắng dừng lại để tránh va chạm/đụng độ, ấy thế mà mình thì nằm trên đường, hắn ta thì ngồi trên xe, xe mình thì ngã, xe nó vẫn như dãy Trường Sơn. Tức quá đi mất!
Đường sá đang vắng vẻ nhưng có tai nạn lại thấy biết bao nhiêu là người vây quanh hỏi han, đề nghị giúp đỡ. Sao nhiều người tốt thế mà mình thì khốn nạn thế không biết. Mình thấy lo sợ nghi ngờ, dù mơ hồ, trước sự giúp đỡ của đồng loại. Chao ơi là đời! Trời ơi là mình!
Tuy nhiên, tai nạn xảy ra càng thấy mẹ mình, vợ con mình rất thương yêu mình, thật may!
Điều ái ngại nhất là ngày mai họp Khoa tổng kết lại bị vắng, tin này hẳn được thông báo ngay cho các thầy, cô trong Khoa. Vậy nên mình cứ thông báo trước ở đây cho đỡ xấu hổ!
PS. Nhờ anh Nguyễn Bằng báo giúp cho lớp tại chức Ninh Bình là thầy Thành lỗi hẹn, không đi Cầu Lim dịp này được với nhé!
Gửi lúc: 14:45:3 15/6/2009